Chị Huỳnh Thị Kiều Nhung - Người Phụ nữ đơn thân vượt khó thoát nghèo bền vững và nuôi con thành đạt

|

Không còn vất vả thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi các con ăn học như trước. Giờ đây chị Huỳnh Thị Kiều Nhung thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy các con mình thực sự trưởng thành.

chi-huynh-thi-kieu-nhung-nguoi-phu-nu-don-than-vuot-kho-thoat-ngheo-ben-vung-va-nuoi-con-thanh-dat anh 1.jpg (115 KB)

Chị Kiều Nhung (áo xanh) ấm áp trong căn nhà mới của mình

Trải qua 18 trăng tròn cũng là lúc chị rời vòng tay mẹ theo chồng về xứ lạ,thương chồng chị bắt đầu làm quen với bao điều lạ lẫm, mới mẻ nơi đất khách quê người. Lập gia đình với hai bàn tay trắng lại không có cái chữ nên hai anh chị cũng chẳng tìm được một công việc ổn định. Vợ chồng chị phải làm thuê làm mướn đủ công việc gian nan, vất vả nhưng cũng không thoát được chữ “nghèo” đeo bám.

Không chấp nhận số phận, bằng tình yêu thương lòng quyết tâm, nhờ biết tích góp và sự giúp đỡ vật chất, tinh thần của gia đình hai bên, chị đã xây dựng được một ngôi nhà nhỏ. Ở đó niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng được nhân đôi khi lần lượt hai cậu con trai bụ bẫm ra đời. Dù vất vả ngược xuôi nhưng với chị được bên chồng và các con là một niềm hạnh phúc.

Những ngày tháng êm ấm ấy cứ thế trôi đi cho đến một ngày chị như nghe tiếng sét ngang tai khi hay tin chồng mình mắc bệnh ung thư. Dù ra sức chạy chữa chăm sóc, nhưng một tháng sau chồng chị đã qua đời. Sự ra đi của anh đã để lại cho chị sự mất mát đau thương, hai cậu con trai và một khoản nợ. Vừa buồn vừa lo lắng, chị không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào khi thiếu bóng một người đàn ông bên cạnh. Nhìn chị cứ vương lệ gầy ốm, xanh xao ai ai cũng ái ngại, có lúc buồn đau, tủi thân đến cùng cực, chị định buông xuôi.

Thế nhưng nhìn hai đứa con bé bỏng dại khờ đang lớn lên từng ngày, chị như tiếp thêm nghị lực, chị tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Nhìn lại cuộc đời mình, vì không có con chữ nên phải vất vả mưu sinh, nhưng cuộc sống vẫn cứ bấp bênh, chị quyết tâm phải bằng mọi cách nuôi các con ăn học thành người. Từ đó chị quên bản thân mình, thức khuya dậy sớm, từ làm ruộng, làm thuê, ai thuê gì làm đó. Biết được hoàn cảnh của chị, Hội phụ nữ cũng đã động viên, giúp chị được vay vốn phụ nữ nghèo giúp nhau với số tiền là 5.000.000đ và hướng dẫn cho chị được vay vốn hộ nghèo 20.000.000đ để mua phương tiện và có vốn buôn bán, chăn nuôi, được sự giúp sức chị học hỏi bạn bè tập tành thêm nghề bán cá, những ngày đầu bán chưa có kinh nghiệm, chưa có khách nên cũng không có lời mà còn bị thâm cả vốn. Không nản chí, chị tiếp tục bán với hy vọng ông trời không phụ lòng người. Biết hoàn cảnh của chị nhiều người truyền tai đến mua ủng hộ. Nhờ tính tình thật thà, vui vẻ, mau mắn, hàng cá của chị bắt đầu có khách. Vậy là chị có thêm một công việc mới dù vất vả, cứ buổi sáng còn hơi sương, mọi người còn đang trở mình trong giấc ngủ thì chị phải dậy sớm lo công việc nhà xong là ra khỏi nhà đến tận trưa mới về, đến nhà nhìn thấy hai con vui đùa thì sức mạnh dâng trào trong chị, làm việc không thấy mệt, chị chỉ biết làm việc thật nhiều để nuôi các con ăn học, ước nguyện lớn nhất cuộc đời chị là có thể nuôi hai con học hành đến nơi đến chốn. Đến năm 2015 khi các con vừa mới ra trường chị đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo của xã, chị chia sẻ “mình phải phấn đấu chứ không nên để xã hội phải gánh nặng vì mình, còn nhiều người khác phải giúp lắm”. Bên cạnh đó chị còn tham gia rất nhiệt tình công tác Hội tại địa phương, nhiều lúc tâm sự chị nói: “ Nhờ có Hội Phụ nữ mà gia đình tôi được như ngày hôm nay”, vì vậy những việc Hội triển khai và cần chúng tôi sẽ cùng chị em thực hiện tốt.

Có lẽ những vất vả, cực nhọc của người mẹ đã cho các con chị thấu hiểu nỗi lòng mẹ, các em đã cố gắng nỗ lực học tập hết mình để mẹ vui lòng. Giờ đây các con của chị đã thực sự trưởng thành khi tốt nghiệp Đại học và đã có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Thương mẹ một nắng hai sương các em đã chăm chỉ đi làm, đồng thời làm thêm dành dụm tặng mẹ một món quà ý nghĩa là xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang tại thôn Phú Hòa, xã Ninh Quang. Trải lòng với chúng tôi, con trai lớn của chị cho biết: “Dù biết rằng không gì có thể đền đáp công ơn của mẹ nhưng đây là tình cảm, lòng biết ơn mà chúng em muốn gửi đến mẹ nhân ngày sinh nhật lần thứ 51”.

Trầm Thị Hạnh - Hội LHPN xã Ninh Quang